GIAI ĐOẠN MANG BẦU TRẺ THƠ

Trải nghiệm sinh thường sau sinh mổ và câu chuyện đi sinh của mình

Khi bạn đang có bầu lần hai và bạn tìm đọc topic này của mình, chắc hẳn bạn đang quan tâm đến sinh thường sau sinh mổ. Có thể nói, đây là case-study sinh thường sau sinh mổ thất bại của mình. Nhưng mình vẫn muốn viết nó ra đây như một kỷ niệm không bao giờ quên. Và hơn nữa, nó có thể giúp được gì đó cho bạn, đằng sau câu chuyện thất bại của mình, để bạn có thể làm tốt hơn mình như thế.

Đọc thêm: Chế độ ăn hạn chế thịt đỏ khi mang bầu lần hai.

Chế độ tập luyện và vận động khi mang bầu lần hai

Mình đã tự tin về sinh thường sau sinh mổ như thế nào

Một tai nạn nhỏ  ở tuần 40 đã ảnh hưởng như thế nào đến quá trình thai sản (lần 2) của mình.

Bắt đầu từ 0h sáng ngày 25/04 (ngày mà mình đầy 42 tuần), mình thấy có cơn đau bụng 20 phút/lần, nghĩ không biết là sắp sanh chưa hay lại cơn gò giả như mấy lần trước. Lần trước cách đấy 1 tuần, gia đình mình cũng đã lên thành phố, ăn đậu ở nhờ nhà anh bạn tầm 2-3 ngày, nhưng vẫn chưa sinh nên đành quay trở về nhà.  Lần này mình cũng dậy chuẩn bị đi bệnh viện vì bệnh viện cách nhà tầm 2h chạy xe (thật sự mình không muốn làm phiền anh bạn lần nữa, nên quyết chờ đến khi sắp sanh thì đi thôi).

3h sáng mình dây làm pizza (nói là làm chứ đã chuẩn bị hết các nguyên liệu từ tối hôm trước, giờ chỉ việc lắp ráp chúng và bỏ vào lò thôi). Lên xe, mình ngủ một chút, khi đến bệnh viện thì không còn thấy có cơn gò nữa, nhưng mình cũng vào khám xem bác sỹ nói gì. Sau khi khám, bác sỹ bảo mọi thứ vẫn bình thường, siêu âm con chỉ nặng tầm 3,5kg thôi, mình nhẹ nhõm cả người. Vì siêu âm ở bác sỹ địa phương tới 4kg lận, và thai kỳ đã gần 42 tuần, nên hai vợ chồng mình khá là căng thẳng, lo âu suốt hai tuần cuối. Chồng thì khuyên sinh mổ đi cho đỡ rủi ro, nhưng mình thì vẫn muốn thử sinh thường. Sau đó bác sỹ khuyên nhập viện để theo dõi, vì gần hết 42 tuần rồi.

Mình suy nghĩ một hồi, lúc đấy là 9h sáng, chưa có cơn đau đẻ, mọi thứ vẫn bình thường, nhập viện làm gì, thà ở ngoài dành thời gian chơi với con, đi bộ cho dễ sanh. Thế là hai vợ chồng với bé lớn đi bộ ra công viên to ngay đối diện bệnh viện chơi (có gì chạy về bệnh viện cho kịp, hihi).

Công viên lạ, khu trẻ em lạ với nhiều dụng cụ chơi, bạn lớn thích lắm, chơi từ 10h sáng đến gần chiều luôn. (Lúc này thì lâu lâu mình vẫn cảm thấy có cơn đau bụng 20 phút/lần, nhưng không rõ ràng). Tầm 4h chiều thì bạn ấy mệt rồi, ngồi lên xe đẩy là ngủ thiếp đi luôn. Hai vợ chồng mình trở lại bệnh viện, mình vào viện làm thủ tục nhập viện. Xong bạn lớn thức dậy đòi ti mẹ, Chồng mình dẫn bạn ấy vào thăm mẹ, ti mẹ xong rồi hai cha con về nhà.

Sau khi hai cha con về, tầm 8h tối thì mình cảm thấy cơn gò rõ hơn, 10 phút/lần, cho đến 12h đêm. Trong khoảng thời gian này, mình tranh thủ đi bộ trong bệnh viện, tập squat cho đầu em bé mau xuống. Bác sỹ đưa cho mình tờ giấy, nói lại những rủi ro của sinh thường sau sinh mổ: nào là có thể vỡ tử cung, phải mổ cấp cứu, mất máu nhiều, cả mẹ và con có thể rơi vào nguy ngập, v.v…và hỏi lại mình có thay đổi ý kiến không. Sau đó bảo mình đọc lại một lần nữa và ký vào. (Đoạn này, những ai vào trường hợp như mình có thể sẽ run đấy, nhưng mình đã được củng cố niềm tin từ những sách, tài liệu mà mình đã đọc, nên tâm lý mình khá vững)

Sau 12h đêm thì cơn gò nhiều hơn, mình không làm được gì nữa, chỉ tìm tư thế nào cho đỡ đau thôi. Sau khi khám, bác sỹ bảo tử cung mở 4cm rồi, cho mình xuống phòng sanh chờ. Xuống phòng sanh y tá kêu mình nằm xuống đo tim thai. Mình nghĩ, đau bụng thế này mà nằm lên giường đo tim thai, mình cứ nấn ná, chỉ muốn tìm tư thế phù hợp nhất để đỡ đau mà thôi. Sau một hồi, bác sỹ vào bảo mình phải nằm xuống để đo tim thai, mình cũng đành phải làm vậy, không ở tư thế quỳ bốn chân để giảm đau được nữa.

Nằm chịu đau một hồi đến gần 2 sáng thì y tá đỡ đẻ vào xem bảo là mở 10cm rồi, có thể rặn rồi. Mình mừng lắm, ngẫm bụng, sắp thành công rồi, nên ráng rặn. Rồi cô ấy chỉ mình cách thở thế nào để rặn, rặn mấy hồi như thế, một lát thì vỡ nước ối. Nhưng sau khi nước ối vỡ thì mình cảm thấy dễ chịu hơn, cơn gò thưa dần và ít hơn, tầm 10 phút/lần, và cơn gò cũng không mạnh và đau như trước nữa.

Sau 1 tiếng rặn như thế, bác sỹ khám nói là vẫn chỉ thấy chỏm đầu của em bé, em bé vẫn không nhúc nhích đi ra được một tý nào. Lúc này tâm trạng của mình hơi bị tuột dốc, vừa mệt. vừa đau nữa. Cơn gò không đủ mạnh để rặn, đầu em bé chưa xuống, Y tá đỡ đẻ còn cho mình đổi tư thế các kiểu, mình cũng thử đổi nhưng không thành công. Sau đó, bác sỹ nói phải mổ vì đã vỡ nước ối rồi, để lâu không tốt cho em bé. Thế là mình đồng ý chuyển qua sinh mổ lúc 3h sáng. (Sau này bình tâm nghĩ lại, mình vẫn có thể xin bác sỹ cho thêm 1 tiếng nữa để rặn có thể tỉ lệ thành công 50-50 chăng?  Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi).

Tóm lại, mình cũng không hối hận, vì mình đã có cơ hội thử sinh thường, cho dù không thành công. Bác sỹ không tạo áp lực cho mình như bác sỹ ở gần nhà. Bệnh viện còn cho phép bé lớn vào thăm mẹ, nên sanh xong, hàng ngày nằm viện, bạn lớn được vào thăm mẹ và ti mẹ. (Đây là một trong những bệnh viện hiếm hoi ở Rumani mà cho phép trẻ em vào thăm mẹ, các bệnh viện khác không cho vì người ta sợ trẻ lớn lây bệnh cho trẻ sơ sinh) Chỉ tội nghiệp anh chồng gần như hàng ngày lái xe đi về gần 4h đồng hồ.

Bình luận